Chỉ anh và em

by Thảo Vương

An đi chợ sáng về, đỗ chiếc xe máy vào nhà gửi xe, xách theo 1 cái làn thức ăn. Cô bấm thang máy, lên tầng 6.

Một bà tầm 60 tuổi đi thể dục về, vào thang máy kịp lúc. Cô khẽ cười ngượng chào bà. Bà là hàng xóm mới của vợ chồng cô. Bà nói nhiều, hỏi han như lâu rồi ko gặp, độ như đi chợ sớm thế, hai vợ chồng công việc thế nào, chắc cũng làm ở ngoài bận rộn nên bà thấy thường tối muộn chồng cô – anh Tùng mới về. An vốn ít nói, cũng trả lời lấy lệ. Rồi cô chào bà, ai về nhà nấy.

            Căn hộ chung cư của hai vợ chồng, trên tầng 6, nhỏ xíu, đơn giản, thông nhau. Lấy nhau được ba năm,  hai vợ chồng An tích cóp mới mua trả góp được căn hộ chung cư giá rẻ này. Trên bàn khách, một bình hoa ly đang nở, thơm ngát cả phòng.

          Tùng đã dậy, đang đánh răng và mở ti vi buổi sáng. Bản tin chứng khoán đang phát. An thấy Tùng vừa cầm khăn mặt vừa chạy ra xem bản tin. Gương mặt Tùng có chút căng thẳng. An xách làn đồ ăn đặt lên cái bàn, hôn vào má Tùng một cái rất chặt. Tùng hơi khó chịu, vẫn chăm chú vào màn hình.

          An cất đồ rồi nấu bữa sáng. Cô hỏi Tùng muốn ăn gì, Tùng đáp gì cũng được. An hỏi, chúng ta ăn mì tôm nhé, Tùng ừ. An hỏi, anh ăn hai trứng nhé, Tùng ừ. An hỏi, em thêm rau cải vào cho anh nhé, hay rau muống nhỉ, Tùng cũng ừ, giọng điệu chán nản và quen thuộc. Hai vợ chồng ngồi ăn. Mì tôm trứng rau cải. Tùng ăn cắm cúi nhưng qua quýt. An ngồi nhìn Tùng ăn, cảm thấy rất hạnh phúc. An dọn bàn rồi về phòng chuẩn bị đi làm.

          Tùng, như thường lệ, chào An rồi xách cặp đi trước. An đang tô son, nghe tiếng Tùng bảo đi làm, vội vã chạy ra. Thỏi son xoay vài vòng vội vã rồi đổ xuống bàn, lăn xuống đất. An luôn miệng nhắc Tùng mang ô, khăn mùi xoa cô mới giặt và xịt nước hoa của An, mùi hoa ly, thêm túi cặp lồng cơm. Tùng uể oải xách đi. An ôm tùng từ phía sau. Tùng gỡ tay An ra.

          Tối hôm ấy, Tùng về muộn như mọi khi, nhưng nồng nặc mùi rượu. An pha cốc chanh muối nóng cho Tùng, Tùng uống một hơi hết rồi lăn ra ngủ. An lặng lẽ lấy khăn lau mặt và thay quần áo cho Tùng. An lấy cây kim, châm vào đầu ngón tay Tùng, một giọt máu ứa ra, An lặng lẽ nếm. Căn phòng im lặng và vàng vọt trong ánh đèn hắt ra từ đèn ngủ.

          Tùng có tin nhắn. Chiếc điện thoại trên bàn rung lên. Mọi khi Tùng về nhà, trước khi đi ngủ bao giờ cũng tắt điện thoại và để chuông báo thức. Hôm nay, An thay đồ cho Tùng, để điện thoại lên bàn đèn ngủ. An chưa bao giờ mở điện thoại của Tùng, điều này như một cam kết, cũng như việc trong giờ làm việc của Tùng, An không được gọi điện, chỉ được nhắn tin khi khẩn cấp vậy. An với tay, định hết chuông sẽ tắt nguồn thì nhìn thấy cuộc gọi đến, một dấu chấm hỏi. An hơi ngạc nhiên, nghĩ rằng người lạ gọi nhầm máy, An bấm máy nghe. Phía đầu dây bên kia là giọng một phụ nữ, An đoán còn trẻ. Nghe giọng An hỏi, phía đầu dây bên kia im bặt rồi lát sau lúng túng trả lời rằng mình nhầm máy. An tắt máy, nằm xuống bên cạnh Tùng.

          Sáng, An dậy sớm, nấu sẵn một nồi cháo rồi đi chợ như mọi ngày. Đến khi lấy xe và cất ví vào trong cốp, An lơ đãng thế nào mà bỏ luôn chìa khóa xe vào cốp rồi sập lại. An để lại cái làn rồi bấm thang máy lên nhà lấy chìa khóa dự phòng.

          An khẽ xoay nắm cửa nhà. Tùng chắc vẫn đang ngủ. Cô nhẹ nhàng đi ra phía phòng ngủ thì nghe thấy giọng Tùng đang gắt lên, rồi van vỉ. Ai đó gọi cho tùng vào lúc sáng sớm, lại khiến Tùng lo lắng như vậy, chắc là có chuyện. An khẽ đẩy cửa bước vào. Tùng giật mình rồi tắt máy. An hỏi, nhưng Tùng chỉ đáp là công ty có việc đột xuất phải đi sớm nên người ta gọi. An gật đầu không nói gì. Cô nhìn chằm chằm vào lưng Tùng khi anh bước vội ra khỏi cửa. Tùng hơi giật mình, định quay đầu lại, nhưng rồi đi thẳng. Cánh cửa khép lại. Đôi mắt An nhìn vẫn không chớp.

          Tối, Tùng về sớm hơn mọi ngày. Gương mặt có vẻ bần thần. Khi ngồi ăn cơm, Tùng có hỏi An về số tiền trả góp nhà, rồi tích cóp của hai vợ chồng. An trả lời.Số tiền tiết kiệm khá ít ỏi từ công việc của hai vợ chồng. Tùng lặng im không nói gì.

          An nằm bên cạnh chồng và nhẹ nhàng hôn lên mắt anh. Tùng nằm im, không tỏ thái độ gì. An hơi nhổm người dậy, nhìn chăm chăm vào mặt Tùng. Tùng hơi cười gượng, rồi xoay người lại. An xoa lưng Tùng nhè nhẹ. Tùng không nói gì. An tiếp tục xoa lưng Tùng, thì thầm cô muốn sống hạnh phúc với Tùng, có con rồi, chẳng có thời gian mà yêu nhau. Rồi An dừng tay xoa, bảo, giờ em chỉ muốn yêu mình anh thôi. Tùng thở ra một hơi, cố nén cho nhẹ lại, ừ một tiếng rồi im lặng. An thì thầm, cả tháng nay, anh không nhớ em ư?.

          Nửa đêm, An tỉnh giấc. An nghe tiếng bấm nhẹ nhẹ bên cạnh. Tùng đang nhắn tin. An khẽ cựa mình. Tùng giấu điện thoại xuống dưới gối rồi nằm im. An giả vờ ngủ. Lát sau, Tùng lấy điện thoại ra, bấm một lúc rồi tắt máy. An đếm được 68 lần ấn phím. An nằm đến sáng.

          Sáng, Tùng dậy sớm. An tỉnh dậy, sờ dưới gối tìm điện thoại. Tùng đang ở trong nhà vệ sinh. An bấm mở nguồn, giúi nó xuống gối để tiếng kêu nhỏ lại. Hộp thư, nhật ký cuộc gọi đều trống. Bất chợt, An nhớ ra, di di đến báo cáo tin nhắn. Tùng đã gửi 5 tin đến một số máy lạ, được lưu tên ?. An nhìn vào dãy số một lúc rồi tắt máy điện thoại như ban đầu,để nó lại dưới gối. Tiếng Tùng mở cửa. An cười với Tùng rồi xếp chăn lại. Tùng có vẻ hơi gượng.

          Tùng nói hôm nay phải đi công tác. An cười nhẹ, tỏ ý không thắc mắc. An không hỏi chồng ăn gì để nấu. Tùng đi. Đợi một lát, An lẳng lặng đi theo.

          Tùng đi quá công ty, rẽ vào một con ngõ.An xuống xe ôm, đi bộ. Một căn nhà cấp 4, Tùng rút chìa khóa ra mở cổng. An nhìn thấy cánh cửa mở ra. Một người đàn bà ôm lấy Tùng. Tùng đặt tay lên bụng người phụ nữ nọ. Cánh cửa khép lại. An nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

          Tùng bước ra khỏi, khóa cổng lại. An theo sau Tùng. Tùng thi thoảng giật mình ngoái lại nhưng không thấy ai. Tùng vào công ty.

          An lấy điện thoại, bấm số. An đứng trước cổng ngôi nhà cấp 4. Một người đàn bà mở cửa, đứng ở trong, vẻ mặt hơi sợ hãi. An nhìn cô ta chằm chằm. Cô hỏi một cách bình thản về cái bụng của cô ta. Cô gái hơi sợ hãi, khẽ cúi mặt. An bỏ đi.

          Tối, An nấu một bữa thịnh soạn, có cả rượu vang và nến. An mở tủ thuốc, uống một viên an thần.

          Tùng về. Vẻ mặt căng thẳng, nhưng bình thản. Hai người ngồi đối diện nhau, lặng lẽ ăn. An hỏi Tùng có nhớ ngày hôm nay không. Tùng ngẩng mặt lên nhìn An không nói gì. An bảo là kỷ niệm 1 nghìn 115 ngày, 20 giờ chúng ta ở bên nhau. Tùng bối rối. Rồi Tùng uống một ngụm rượu vang, nói, ta chia tay thôi, em cũng biết tất cả rồi; anh mệt mỏi rồi, ta chia tay thôi. An cười. Cô nói, ừ, thế là anh muốn chia tay em. An đứng lên, cầm ly rượu vang, thế cùng nhau uống hết nhé. An uống nhẩn nha, cô nhìn Tùng cầm ly rượu vang, uống một hơi đã hết.

          Rồi Tùng nằm gục trên bàn, hơi thở đều đặn. An đặt ly rượu còn non nửa xuống bàn, lặng lẽ xốc Tùng vào giường. Cô thay cho Tùng bộ đồ ngủ. Lấy khăn ấm lau mặt, lau tay và chân cho Tùng. An lấy kim, châm vào đầu 10 ngón tay Tùng và lặng lẽ nếm. Cửa phòng ngủ còn mở, ánh nến leo lét hắt vào xanh đỏ. Mùi hoa ly  thơm ngào ngạt.

          An đứng dậy, kéo chăn đắp cho Tùng. An mở ngăn kéo, ngăn kéo đầy những cuộn băng dính to, trong suốt. An ngồi bệt xuống sàn, cạnh một cây kéo. Căn phòng tối, chỉ có tiếng xé băng dính và tiếng kéo cắt. An dính đầu mẩu băng dính vừa cắt ra đầy hai cánh tay. Rồi lặng lẽ đứng dậy. Ban đầu, An dính tất cả mọi vết nứt của gỗ, của kính. Rồi An dính chặt tất cả mọi khe hở. An nằm áp xuống nhìn cánh cửa ra vào, ánh đèn hành lang hắt vào, những sợi tóc trên trán An khẽ phơ phất. An rùng mình. An xé toạc những mẩu băng dính, vội vã dán chặt lại khe cửa.

          An loạng choạng bước ra bếp. Uống hết cốc rượu vang. Bật bếp ga. An nhìn chằm chằm vào ánh lửa xanh rồi tắt lửa. Hơi ga xì xì. An thổi tắt nến. An về phòng ngủ, nằm bên cạnh Tùng, đắp chăn lại, cô rúc dưới nách Tùng. Tùng vẫn thở đều đều. An nhắm mắt lại.

Một cánh hoa ly rụng xuống mặt bàn.

~ by thaovuong on June 1, 2011.

2 Responses to “Chỉ anh và em”

  1. hình dung đáng sợ,

  2. … nhưng mà rất thú vụ đấy chứ!
    giống Mede! tiếc là chưa kịp có con để giết!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: