Cuộc đua

by Đỗ Hòa

Trong phòng nội dung Công ty Truyền thông Thiên An, các nhân viên nữ đang có một cuộc bàn luận rôm rả về chiếc túi hàng hiệu mà bố Ngân gửi về cho cô con gái.

–         Sờ tí nào!

–         Mềm thế!

–         Sướng nhất Ngân…

–         Đúng là “mượt” nhỉ?

–         ….

Các cô gái thi nhau bình phẩm và xuýt xoa. Trong lúc đó, Ngân, chủ nhân của chiếc túi vô cùng bình thản, im lặng. Cô chỉ cười vui vẻ hoặc đáp lời khi mọi người hỏi cụ thể về chiếc túi. Ngồi kế bên Ngân, Kim cũng rất tập trung vào công việc của mình, tỏ vẻ không hề quan tâm về chiếc túi hàng hiệu đang có mặt trong phòng.

–         Kim ơi, không xem túi hả?

–         Lát em coi…

Đến buổi trưa, Ngân mời cả phòng đi ăn trưa để khao chiếc túi mới. Kim lấy lí do phải đi ăn cơm với bạn, không tham gia được. Khi cả phòng đi ăn hết. Kim ra chỗ Ngân, cầm chiếc túi lên xem rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn một cách hết sức cẩn thận, đầy nâng niu.

***

23h30 đêm, trong phòng trọ của Kim. Kim đang ngồi máy tính. Trước mặt cô là hình ảnh của một loạt những chiếc túi trên một giao diện của trang web bán hàng trực tuyến. Kim dừng rất lâu trước một chiếc túi da cá sấu, màu vàng có dòng chữ Hermes Birkin. Chiếc túi giống với chiếc túi sáng nay của Ngân. Bỗng Kim đập chuột, nói:

–         Toàn đồ đểu!

Rồi Kim nằm vật ra giường, nghĩ miên man. Kim tự hỏi, Ngân là gì mà sao sung sướng vậy? Quần áo đẹp, túi xịn. Chỉ mới vào công ty có hơn một tháng mà Ngân đã thay mấy lần túi, lần nào cũng là đồ hiệu. Đó lại đều là những chiếc túi mà Kim chết mê chết mệt. Kim luôn say mê những chiếc túi ấy nhưng cô chưa một lần được sở hữu. Thở dài, Kim bật dậy, với tay lấy điện thoại, tìm đến A và nhấn nút gọi.

–         Em à! Em vẫn chưa ngủ hả. Tiếng Phong, người yêu Kim vang lên trong điện thoại cùng với những tiếng ồn ào.

–         Anh lại làm thêm à?

–         Công ty nhiều việc em ạ!

–         Làm ít thôi, kẻo mệt!

–         Ừ, thế em ngủ sớm đi. Mai là sinh nhật em rồi…

–         Ừ!

Kim nói chỏng lỏn rồi cúp máy. Cô bực dọc, lẩm bẩm:

–         Quà, quà! Lại những thứ rẻ tiền

Với tay, Kim tắt điện, đi nằm. Ánh sáng của ngọn đèn sân xóm trọ vàng vọt, chiếu sáng lờ mờ căn phòng. Tiếng đồng hồ tíc tắc chạy. Đã sang ngày mới…

***

Buổi trưa, Phong gọi điện rủ Kim cùng đi chọn quà sinh nhật cho cô. Đi khắp một vòng trung tâm thương mại, Kim không gật đầu với bất cứ món quà nào mà người yêu mình gợi ý. Cô xem chúng với một thái độ hết sức thờ ơ và luôn miệng bảo: “Không thích”. Khi đi qua gian hàng bán túi, Kim dừng lại, đứng ngắm rất lâu chiếc túi da cá sấu, màu vàng. Ánh mắt đầy say mê. Phong khẽ khàng hỏi:

–         Em thích chiếc túi này à? Nhưng…

–         Không! Không thích gì cả! Mình về đi thôi!

Buổi chiều hôm đó, Kim làm việc một cách uể oải và chán nản. Cô tham dự buổi liên hoan ngọt mà mọi người tổ chức để mừng sinh nhật cho mình một cách chiếu lệ rồi ra về. Chiều tối về nhà, Kim nhận được tin nhắn của người yêu “Đợi anh! Sẽ thật bất ngờ”. Cô không buồn nhắn lại.

***

22h đêm. Kim lại ngồi xem các mẫu túi trên các treng web bán hàng online. Bỗng, nhớ đến Phong, Kim nhấc điện thoại gọi. Điện thoại không liên lạc được. Kim thoáng chau mày. Cô gọi lại thêm lần nữa rồi chặc lưỡi “Chắc hết pin”. Cô tiếp tục xem túi một lát nữa rồi tắt đèn, đi ngủ… Hình ảnh của những chiếc túi hàng hiệu chợp chờn trong đầu Kim.

***

Cùng lúc đó, ở khách sạn hạng sang trong thành phố. Người ta thấy một cô gái chạy hốt hoảng chạy vào nhà vệ sinh nam. Một lúc sau, có một chàng trai khuôn mặt nhợt nhạt, tái xanh chạy ra…

***

Trưa hôm sau, Phong bất ngờ xuất hiện ở công ty Kim. Anh tặng cô chiếc túi hàng hiệu mà cô ưa thích. Kim vui sướng với món quà sinh nhật muộn mà không để ý tới vẻ ngoài đầy lo lắng ở Phong.

***

Kim muốn Phong cùng đi ăn trưa với mình. Phong bảo ở công ty còn nhiều việc. Anh phải về làm cho kịp. Kim hẹn Phong tối đến nhà ăn cơm rồi vui vẻ vào khoe món quà sinh nhật muộn với mọi người trong văn phòng. Trước đi đi ăn trưa, Kim lướt mạng đọc báo. Trên phần tin hot của một trang báo, cô đọc được cái title: “Đại gia nhà đất bị giết chết dã man trong khách sạn”. Cô chẹp miệng: “Thời buổi toàn cướp giết hiếp”.

Trưa nay, Ngân bảo có việc nên không ở lại cùng ăn trưa với mọi người được.

***

Ở một cửa hàng túi trên phố A, Ngân đặt chiếc túi hàng hiệu của mình lên bàn, rồi nói:

–         Đúng hẹn chị nhé. Còn đây là tiền ạ!

–         Rồi! Phải đúng hẹn chứ!

–         Thế em lấy luôn chiếc kia chị nhé!

–         Em tinh mắt quá! Hàng mới đấy!

Người đàn bà cắm cúi ghi thông tin của Ngân vào tờ hóa đơn. Phía cuối tờ hóa đơn có dòng chữ nhỏ “Cửa hàng B chuyên cho thuê đồ hiệu”.

Ngân trở ra khỏi cửa hàng với chiếc túi hàng hiệu mới trên tay.

Hết

Nguồn ảnh: Internet

~ by hoaftt on May 15, 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: