Tiếng khóc

by Thùy  Trang

Khu tập thể nhà máy xi măng La Hiên.

Đêm đông lạnh lẽo. Nhiều gia đình đã về quê ăn Tết. Trong tiếng gió rít qua những tán xà cừ, chỉ còn tiếng ầm ĩ từ lò quay của nhà máy vọng lại.

Loan gấp cuốn truyện, tắt đèn, trùm chăn quá đầu. Nhưng giấc ngủ không đến. Cô xoay ngang xoay dọc trong chăn. Cô lần tìm chiếc điện thoại, xem giờ, thở dài, rồi định đưa tay bật đèn đọc tiếp cuốn truyện.

Chợt, từ xa đưa lại một tiếng rên ư hừ, nhỏ, mỏng, dai dẳng. Loan hoảng hồn bật đèn định thần. Quả thực Loan không nghe nhầm. Lẫn vào tiếng gió luồn rin rít, tiếng ầm ì xa xa, còn có tiềng ư hừ trầm trầm bổng bổng, dứt lại tiếp, đợt sau thiết tha hơn đợt trước, lại gần Loan hơn đợt trước. Loan hoảng sợ trùm chăn lại, kín mít. Người cô cứng đờ. Không dám thở.

Sớm. Loan đi làm. Quên béng mất chuyện hôm trước. Dãy nhà D khu tập thể chỉ còn cô và 1 cô gái lạ đến trông nhà giúp cô chú đã về quê bữa trước.

Đêm lạnh. Loan gấp mép trang sách, tắt đèn trùm chăn đi ngủ. Có vẻ cô đã lơ mơ ngủ, chợt tiếng rên ư hừ lại vọng tới. Loan ngơ ngác dụi mắt, bật đèn ngủ. Lắng nghe thấy là tiếng rên rỉ như khóc than của một loại ma quỷ thì Loan sởn gai ốc. Cô chợt nhớ tiếng khóc tỉ tê đêm trước. Loan sợ hãi co rúm trong góc giường. Cô cố bịt tai, tiếng khóc càng xóay vào trí óc. Nhắm tịt mắt bịt chặt tai, miệng Loan lẩm nhẩm như điên mấy câu cầu xin thánh thần phù hộ.

Loan dắt xe đi làm trong bộ dạng bơ phờ. Đôi mắt thâm đỏ. Cô dắt xe đi như người mất hồn, không để ý cô gái lạ nọ đang vẫy chào. Chợt cô dừng xe nhìn lại, cô gái kia đang đốt hương vàng. Tàn tro bay mịt mù trong gió.

Tối. Một nhóm bạn cùng Loan vào nhà. Họ ăn uống chúc Tết ầm ĩ. Một lát, nhóm bạn ra về, Loan kín đáo níu giữ một vài người ngủ lại với cô, nhưng họ đều chối từ lấy lí do tết nhất. Tiễn mọi người ra về hết, Loan lục túi lấy ra một nắm đạo bùa, cô dán lung tung chi chit trong nhà. Cô rắc các món trừ ma yểm tà lung tung trong phòng. Rồi leo lên giường, trùm chăn, bật Ti vi vặn volumm hết cỡ.

Loan tỉnh dậy giữa đêm. Tivi đã hết chương trình. Chỉ còn tiếng nhạc thính phòng réo rắt. Loan căng tai nghe ngóng. Tiếng gió tiếng lò quay cũng bị tiếng tivi át mất. Âm thanh réo rắt của bản nhạc thính phòng xóay vào não với âm độ lớn, trở nên ma quái. Loan thấy đầu kêu ong ong, nhức dữ dội. Loan ngất xỉu.

Nắng nhẹ len qua khe giấy dán cửa sổ. Loan ngồi gật gù trên giường. Đầu tóc xoã rượi. Mắt sưng vù, thâm quầng. Tivi đã phát sóng chương trình buổi sáng. Loan ôm bụng lẩm bẩm  điều gì nghe không rõ. Điện thoại đổ chuông vài lần, cô nhìn nó ngơ ngác, rồi lại tập trung vào việc lẩm bẩm.

Loan tỉnh dần dần và nghe tiếng gõ cửa gấp gáp. Có tiếng đàn ông. Cô vội vàng chỉnh trang đầu tóc, chạy tới mở cửa. Bạn trai cô đến hỏi cô sao không đi làm mà xưởng gọi không thưa máy. Cô ôm lấy anh khóc òa.

Trời đông ảm đạm. Hai người đi loanh quanh một hồi sau bãi rác nhà máy. Đồng ruộng đồi núi vắng vẻ. Họ không tìm thấy nấm đất nọ. Loan ngồi thụp xuống khóc. Cậu trai vỗ về cô. Họ đốt hương vàng, tro tàn bay lọan theo gió trong bãi rác.

Cậu trai dỗ Loan ăn rồi đi ngủ sớm. Đợi Loan say ngủ. Cậu bấm khóa cửa trong. Rồi ra về. Loan nằm thiêm thiếp.

Loan đau bụng. Cô nhăn nhó ngồi dậy tìm một cốc nước uống. Chợt cô nhận thấy có tiếng ỉ ôi ừ hừ theo gió rít vọng vào đầu. Loan đánh rơi cốc nước. Cô gục xuống gối. Ôm bụng khóc lóc. Bụm miệng nấc lên 2 tiếng “Con ơi…”

Trong gió rít. Tiếng khóc đã dứt. Nhưng Loan thảm thiết không dừng được hành động của mình. Cô gỡ một đoạn dây thừng buộc thùng. Leo lên ghế. Tung dây lên xà nhà. Cô đưa đầu vào lọng trong dòng nước mắt giàn dụa….

Đi xuyên qua dãy phòng nhà D trong màn đêm mịt mùng gió rít, một cô gái đeo tai nghe đang ngân nga một tập bản nhạc trước mặt. Khi tỏ ra nhập tâm, cô hứng chí ngân theo một đoạn mà đoán từ giọng hát của cô, cô sẽ không thể nào đỗ nổi vào khoa thanh nhạc!

Hết.

Nguồn ảnh: vietbao.vn

~ by Con Chim Sẻ đỏ on April 27, 2011.

Leave a comment